Tên háo sắc xấu xa
Phan_3
"Này. . . . . . Ta vừa nhìn thấy ngươi đến , đột nhiên có chút nhức đầu không thoải mái, cho nên nói ——" Đỗ Nam Nam nhẹ xoa huyệt thái dương, không có ý tốt nhìn Hạ Dư."Cho nên nói hôm nay chuyện này cứ giao cho ngươi làm đi!"
"Vậy làm sao có thể? Ta. . . . . . Ta mới không cần đơn độc cùng tên đại sắc ma ở chung một chỗ." Hạ Dư kêu lên.
"Đừng như vậy ! Luân Tự Đông dáng dấp đẹp trai như vậy, vừa là một trong những Tam đại phú trong kinh thành, có thể cùng hắn ở một chỗ là ngươi có phúc đời trước đã tu luyện a!" Đỗ Nam Nam"dụ dỗ " xong đổi thành giọng điệu"uy hiếp"."Huống chi lấy được ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ ta còn phải niệm chú thi thuật, chẳng những hao tổn nguyên khí lại có thể nguy hiểm trí mạng, ngươi cũng đừng chỉ muốn ngồi chờ ăn trắng bữa trưa."
"Ngươi ——"Hạ Dư đang muốn cãi cọ.
Nhưng Đỗ Nam Nam không cho nàng cơ hội mở miệng, chỉ thấy Đỗ Nam Nam nhẹ day day đầu."Đầu của ta thật đau ! Ai! Ta cần phải trở về phòng nghỉ ngơi." Nói xong,Đỗ Nam Nam nhờ tỳ nữ nâng đỡ trở về phòng.
Lưu lại một mình Hạ Dư dọn dẹp cục diện rối rắm, nàng thầm nghĩ: nơi đây không nên ở lâu, ta nên chạy trước thì tốt hơn. Chợt xoay người muốn đi, bỗng dưng có một lực cánh tay mạnh mẽ vòng chắc eo nhỏ của nàng, trong chớp mắt Hạ Dư đã lọt vào trong lồng ngực bền chắc của một người đàn ông. Một cỗ hơi thở đặc biệt của phái nam hướng nàng lao thẳng tới.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thì ra tên nam nhân ôm nàng là —— Luân Tự Đông. Nhưng nàng thấy môi anh đào của hắn khẽ nhếch, muốn kêu to, lại bởi vì khiếp sợ mà kêu không lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Luân Tự Đông câu môi cười với nàng."Nếu Đỗ không thoải mái, như vậy hôm nay ngươi đi theo ta!"
"Ngươi, nói, cái..., sao?" Nàng giống như nghe kinh thế hãi tục kỳ văn bình thường kêu to."Cái người này tên sắc ma ít âm ta !"
" Xuỵt!" Luân Tự Đông đem ngón trỏ đặt trên môi của nàng, cười nói: "Không cần lo lắng, ta bảo đảm ngươi sẽ yêu ta."
"Nằm mơ!" Hạ Dư đưa tay phải ra muốn cho hắn một cái tát, nhưng Luân Tự Đông bản lĩnh nhanh nhẹn đã sớm giữ chặt cổ tay của nàng, khiến nàng không thể động đậy.
"Chúng ta đi thôi!" Luân Tự Đông ôm cả người nàng, hướng trên lầu phòng khách cất bước đi tới.
Mặc cho Hạ Dư giãy giụa gào thét như thế nào, nàng vẫn giống như là một con dê béo đang đợi làm thịt.
"Công tử! Ngài chớ đi ! Công tử."
"Công tử!"
Ở "Phong Nguyệt Lâu" phần đông các ca linh đều liều chết dây dưa với hắn, Chiêu Sa Nhạc ngồi chồm hổm tông cửa xông ra, chật vật không chịu nổi rời khỏi "Phong Nguyệt Lâu" , căn bản không để ý những tiếng hô sau lưng muốn hắn dừng bước .
Hắn quan niệm trong lòng nếu không phải là nữ nhân mà mình yêu, há có thể có quan hệ xác thịt đây? Ngày xưa trong truyền thuyết Nguyên Chi người dạy đạo nghĩa lễ phép, hôm nay tới "Phong Nguyệt Lâu" lại làm hắn đối với quan niệm tình cảm của nhân sĩ Trung Nguyên sinh ra rất nhiều chất vấn, hơn nữa nghĩ tới đám người kia lôi kéo hắn uống rượu, mạnh mẽ ôm hắn, khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn trào bốc lên.
Giờ phút này Hạ Dư vẫn thân vùi lấp trong"Phong Nguyệt Lâu", vì cứu nàng thoát khỏi hiểm cảnh, hắn vội vàng tăng nhanh bước chân, tính toán trở về khách điếm cùng Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ hai người hội hợp, lại đi tới"Phong Nguyệt Lâu" cứu Hạ Dư!
Lòng hắn như lửa đốt, toàn tâm toàn ý nhớ thương Hạ Dư, chỉ mong nàng có thể bình an vô sự.
Bịch một tiếng, cửa phòng bị Luân Tự Đông đóng chặt, mà Hạ Dư kinh sợ giống như con mèo nhỏ, hoa dung thất sắc lui tới góc tường.
"Nàng không cần phải sợ ta như vậy! Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng." Thấy nàng chịu đủ kinh hoàng, Luân Tự Đông không khỏi sầu não tự hỏi: chẳng lẽ hắn khiến nàng không cách nào tin cậy hắn sao? Hắn cỡ nào chờ đợi nàng gỡ bỏ lớp băng hàn trong lòng, hoàn toàn cảm nhận sự nhiệt tình của hắn đây?.
Vậy mà Hạ Dư cũng không tiến lên trước nửa bước, chỉ là lùi lại vài bước ở một góc bất động, một đôi tròng mắt lonh lanh nhìn chằm chằm vào hắn, nàng hoàn toàn không có biện pháp phỏng đoán nội tâm của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn dẫn nàng vào trong gian phòng này là có ý đồ gì đây?
Lần đầu tiên gặp hắn, thật sự trái tim nàng từng rung động, nàng cũng không phủ nhận mình không cách nào trốn tránh ánh nhìn chăm chú nóng rực của hắn , nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hắn là tên phong lưu háo sắc, nàng liền cưỡng bách mình thu lại tất cả hảo cảm đối với hắn, không muốn trở thành nạn nhân của sự phong lưu của hắn.
"Nàng tới rót rượu cho ta, được không?" Luân Tự Đông ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cố gắng mời nàng cùng nhau thưởng thức rượu ngon.", tới đây ngồi." Hắn chỉ chỉ cái ghế ngồi bên cạnh.
"Ta không phải gái thanh lâu để cho ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến , ta cớ gì phải bồi ngươi uống rượu, thay ngươi rót rượu, ngươi —— ngươi đợi kiếp sau đi!" Hạ Dư liếc xéo hắn, muốn dùng thái độ cứng rắn làm cho mình không đến nỗi sa vào sức quyến rũ phái nam tràn đầy dịu dàng của hắn.
"Ha. . . . . ." Luân Tự Đông bất đắc dĩ cười khổ, tự mình rót đầy rượu rồi uống một hơi cạn sạch, rượu mặc dù ngọt, trong đầu của hắn lại cảm thấy chua xót, hiếm có cô gái nào có thể kháng cự được nhu tình của hắn, mà nàng tính khí quật cường lại nhiều lần không chấp nhận hắn, khiến hắn cos rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là nàng đối với hắn mà nói, cùng các nữ tử mua vui kia không giống nhau, hắn không phải phí hết tâm tư muốn tìm hiểu rõ một nữ nhân! Nàng cố tình khiến hắn không thể tiếp cận.
Thấy hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Hạ Dư nghĩ lại lời Đỗ Nam Nam nói :trong rượu và thức ăn đã xuống thuốc mê!
Nhìn hắn mặt không đổi sắc lại uống xong chén thứ hai, nàng không hiểu hắn như thế nào khí sắc không đổi, tinh thần sáng láng như cũ, không hề có dấu hiệu hôn mê ?
Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ là do nữ tặc Đỗ Nam Nam kia làm, dụng ý là muốn đem nàng vây khốn tại nơi này, mà thừa cơ lẻn trốn? Trời ạ! Nếu sự thật là như thế, nàng nên làm thế nào cho phải đây? Cũng không thể chờ Luân Tự Đông uống say rồi lại chạy nữa? Ngộ nhỡ. . . . . . Ngộ nhỡ hắn say rượu sau đó thú tính đại phát , nàng chẳng phải là thảm hại hơn sao?
Không, không được, nàng phải nghĩ ra biện pháp chạy đi mới đúng.
Giờ phút này, vẻ mặt hắn tự nhiên nâng chén muốn uống chén thứ ba, Hạ Dư bỗng chốc chạy tới , cướp ly rượu trên tay hắn, vội vã đem rượu trong chén đổ hết xuống mặt đất."Đừng uống nữa!" Trong rượu này đã bị Đỗ Nam Nam trộn lẫn thuốc mê, uống nữa ngươi sẽ đi đời nhà ma !"Miệng của nàng tràn đầy lo lắng với hắn.
Luân Tự Đông cảm thấy trái tim một hồi ấm áp, nở nụ cười tùy ý sâu hơn."Không nghĩ tới nàng đau lòng thay ta." Được voi đòi tiên hắn lại lớn mật ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói: "Ta thật sự cảm động, thật vui mừng."
"Vậy sao?" Nàng thản nhiên cười, chói lọi như đóa hoa giữa hè mê người, hai mắt long lanh đắm đuối đưa tình với hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không khí bốn phía lâm vào một trạng thái giằng co, làm Luân Tự Đông bất giác trong lòng một hồi hoảng hốt, trong cơ thể vừa xôn xao lại xuất hiện lửa nóng.
Hắn nhẹ nâng gương mặt mê người của nàng , không tự chủ được cúi thấp đầu xuống muốn hôn, nàng khẽ run đôi môi. Bỗng chốc, cổ của hắn cảm thấy một hồi lạnh lẽo, định thần vừa nhìn, chỉ thấy Hạ Dư chẳng biết lúc nào đã lấy môt cây chủy thủ kề ngay cổ hắn.
"Nàng. . . . . ." hắn kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ có hành động này, khiến hắn không kịp phòng bị.
Mà Hạ Dư còn lộ ra nụ cười lạnh lùng ."Ta tại sao có thể để cho ngươi uống rượu độc mà chết đây? Đây chẳng phải là tiện nghi cho ngươi!" Thật ra thì nàng cũng không tính làm tổn thương hắn, chỉ là hi vọng hù dọa hắn một chút, cho hắn biết khó mà lui thôi! Mà nàng cũng thừa cơ bỏ đi a!
"Thật là độc nhất lòng dạ đàn bà." Bị nàng cầm đao uy hiếp, Luân Tự Đông giống như là bị nước dập tắt ngọn lửa, tâm tình vừa xuống thấp cũng nản chí, hắn cố gắng như vậy lấy lòng nàng, để ý nàng, không nghĩ tới nàng đối với hắn đầy cõi lòng địch ý."Ai! Ngươi đúng là đứa ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết có nhiều thiếu nữ nguyện ý đi theo ta cả một đời sao?" Nhưng hắn chỉ hy vọng có thể cùng nàng –cô gái đặc biệt như vậy làm bạn hắn cả đời, chỉ tiếc nàng cũng không cảm kích.
"Ngươi thường ra vào những nơi này, nữ nhân nào không phải thấy tiền sáng mắt a! Người ta là coi trọng ngân lượng của ngươi, cũng không phải là người của ngươi." nàng đem hắn bỡn cợt không đáng giá một đồng. Trên thực tế nàng một chút cũng không ưa thích nhìn thấy những cô gái khác bày ra bộ dáng ôm ấp yêu thương đối với hắn, có lẽ chính là bởi vì nàng đố kị đi! Nàng ghét hắn luôn có thái độ phong lưu không cự tuyệt nữ nhân, quả thực là hoa tâm đại thiếu sao!
Giờ phút này Luân Tự Đông nở ra nụ cười thần bí."Họ muốn " ngân lượng" của ta, vậy còn ngươi? Ngươi muốn cái gì? Cứ mở miệng, ta nhất định cho ngươi." Nàng là nữ tử duy nhất đáng giá khiến hắn phí hết tâm tư đi lấy lòng, vì nàng, hắn cam tâm bỏ ra như vậy.
Nghe xong lời của hắn, trong lòng nàng vui mừng."Có thật không?"
Luân Tự Đông mỉm cười gật đầu.
"Như vậy. . . . . . Như vậy ta muốn ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’, ngươi có thể tặng nó cho ta sao?" Thấy hắn dứt khoát đồng ý, nàng cũng không dài dòng dây dưa, trực tiếp nói với hắn vật mình muốn đúng là bảo ngọc gia truyền của hắn —— bạch ngọc nhạn truỵ.
Hắn ngược lại có vẻ kinh ngạc không dứt."Nàng nói ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’?"
"Không sai! Thế nào? Chẳng lẽ lời ngươi vừa mới nói ra, hôm nay nghĩ lại muốn chối bỏ hay sao?" Nàng đoán được hắn không thể nào dễ dàng như thế mà đem khối ngọc truỵ đưa cho nàng.
Nghe xong lời của nàng..., Luân Tự Đông lại mỉm cười."Ai! Nàng thật đúng là một cống nữ đạo tặc, đầu tiên là đánh cắp ngựa của ta, hiện tại ngay cả ta người của ta nàng đều muốn rồi."
"Người nào. . . . . . Ai muốn người của ngươi?" Nàng tức giận phẫn nộ nói.
"Chẳng lẽ nàng không biết ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ đối với Luân gia ta có ý nghĩa phi phàm sao?" Ánh mắt của hắn vừa thần bí lại tràn đầy sức quyến rũ phái nam.
"Ta không quan tâm nó có cái ý nghĩa gì, dù sao ta nhất định muốn nó!" Giọng điệu của nàng kiên quyết.
"Thật ra thì đem ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ cho nàng, ta cũng không phản đối, chỉ là ——" hắn yên lặng đưa mắt nhìn dung nhan tuyệt mĩ của nàng, không khỏi cau mày nói: "Ta ngay cả phương danh của nàng cũng chưa biết , qua loa thành thân như thế liệu có ổn không đây?"
"Thành thân?" Nàng không hiểu tại sao lại nhắc đến hai chữ thành thân, nhưng trong lòng nàng lại có dự cảm chẳng lành.
"Đúng a! người giữ ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ chỉ có thể là nàng dâu, biết không?" Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, đứng đắn nói.
"Ta không biết a!" Nàng ngược lại vẻ mặt vô tội, không biết làm sao, không trách được Đỗ Nam Nam cứng rắn đem nhiệm vụ này giao cho nàng, thì ra là khối "Bạch ngọc nhạn truỵ " này đối với Luân gia có ý nghĩa phi phàm.
"Nàng không phải biết cũng không còn quan trọng ." Luân Tự Đông nhu giọng nói nói: "Chẳng bằng chúng ta hảo hảo nắm chặt thời gian, ta ôn tồn đối đãi nàng thật tốt , ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ chính là của nàng."
"Ngươi ——" Hạ Dư đỏ bừng mặt, hắn coi nàng là người nào? Thế nhưng nghĩ cầm một khối ngọc truỵ đánh chủ ý lên nàng, quá khi dễ người đi! Nghĩ đến đây nàng không khỏi giận dữ.
"Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!" Nàng tức giận quơ quơ chuỷ thủ trong tay , muốn đâm hắn, vậy mà Luân Tự Đông bản lĩnh nhanh nhẹn lại không tốn chút sức lực nào né tránh.
"Nàng giết ta, nhưng cả người cả của đều mất!" Hắn nhắc nhở nàng.
"Người nào quan tâm! Ta không lạ gì." Nàng nắm chặt chủy thủ, lấy tốc độ nhanh chóng hơn vung cho hắn một đao công kích, nếu không phải là hắn nhanh như chớp, sợ rằng sớm bị nàng phá huỷ gương mặt tuấn tú kia.
"Nàng đùa thật hay sao?" Hắn nghiêm túc.
"Nói nhảm!" Chợt lại bổ thêm một đao, mắt thấy hắn bị buộc tới bên giường đã không còn đường có thể lui, nàng thừa dịp hắn sắp không còn kịp chạy trốn, đem hết toàn lực vung một đao.
Oa! Một đao kia đâm vào vừa mãnh liệt lại thâm sâu, nhưng cũng là đâm trúng gối đầu trên giường . Hắn đã sớm biết nàng vung đao, dùng sức đẩy tay của nàng, khoong có trọng tâm, cả người nàng té trên người của hắn, mà hắn giống như cũng vui vẻ thuận thế ngã lên giường, chủy thủ sắc bén trùng hợp cắm ở trên gối đầu. . . . . .
Cùng nghe nhịp tim của hắn Hạ Dư không khỏi đỏ mặt, hô hấp dồn dập, nàng rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra, rơi vào trình độ lúng túng như vậy; mới là mục đích của hắn thực sự, khó trách hắn mới vừa chậm chạp không chịu động thủ, chỉ là lui về bên giường.
"Không nghĩ tới nàng lại vội vã cùng ta ngủ chung cùng giường?" Hắn chau chau mày, cười nói.
"Ngươi vô sỉ!" nàng xấu hổ muốn rút chuỷ thủ cắm ở trên gối đầu lần nữa tập kích hắn. Nhưng
Luân Tự Đông há là đèn cạn dầu, thấy thế chợt xoay người, đem nàng đè xuống phía dưới, lấy khuỷu tay giữ người nàng lại, đưa mắt nhìn dung nhan động lòng người của nàng.
"Chẳng lẽ nàng không thể dịu dàng với ta một chút sao?" Hắn hết sức nhu hòa hỏi, cũng đem chủy thủ mới vừa suýt nữa sát thương hắn ném xuống dưới giường.
"Không thể!" Nghĩ xem nàng thân là bảo mẫu nhân dân, há có thể hướng tới hắn cúi đầu? Nàng lấy khuỷu tay dùng sức đụng hắn, hung hăng đạp hắn một cước.
"Lại tới!" Giống như là mất đi tính nhẫn nại loại , hắn có vẻ không vui."Sự kiên nhẫn của ta có hạn, chớ khảo nghiệm ta." Một mặt nói qua hắn tiến đến gần nàng.
Thấy hắn từng bước từng bước tiến tới gần, Hạ Dư phát lạnh, hoảng sợ nhìn hắn."Ngươi. . . . . . Ngươi không được qua đây”
"Ta cớ sao phải nghe nàng đây?" Luân Tự Đông xé màn trướng trước giường, không đợi nàng giãy dụa phản kháng đã hung hăng trói hai tay nàng, đem lấy tay nàng buộc chặt ở sau lưng.
"Khốn kiếp, ngươi mau thả ta ra!" Nàng cố gắng giãy giụa cũng là vô công, lực lượng của hắn hơn xa nàng,
" Nàng còn hô to gọi nhỏ nữa, có phải hay không muốn ta bịt miệng của nàng lại đây?" Hắn nâng gương mặt của nàng, tựa như thật không phải là đang nói.
Hạ Dư trừng mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn im lặng.
"Đúng rồi, nàng tên gì vậy?" Luân Tự Đông dịu dàng hỏi thăm.
"Hừ!" Nàng không cảm kích quay mặt, không chút nào nguyện để ý tới hắn.
Đối mặt với sự lạnh lùng của nàng , Luân Tự Đông cũng không buông tha, ngược lại tìm trong túi áo lấy ra một vật phẩm, hiện ra ở trước mặt nàng." nàng xem, đây chính là ‘ bạch ngọc nhạn truỵ ’ nàng muốn!"
Hạ Dư nhìn bạch ngọc nhạn truỵ tinh mỹ trong tay hắn, trong lòng không khỏi thổn thức, vì trở lại tương lai nàng phải cần đến nó, vậy mà nàng có thể nào lấy chính hạnh phúc cả đời mình đi trao đổi đây? Nàng không thích giao dịch này tựa như tình cảm, càng bối rối với mưu đồ của Luân Tự Đông, nhưng nếu hắn chỉ là gặp dịp thì chơi, vì sao hắn lại cam tâm dùng khối ngọc truỵ để đổi lấy tình cảm của nàng? Hôn nhân thaatj sự thích hợp cho hắn trêu hoa ghẹo sao? Nàng thật bị hắn làm cho hồ đồ.
"Nếu như nàng nguyện ý hảo hảo phục vụ ta, nó lập tức là của nàng." Luân Tự Đông nhìn ra được nàng đối với"Bạch ngọc nhạn rơi" hứng thú nồng hậu, vì vậy nói lên điều kiện trao đổi." Nàng suy tính như thế nào đây?"
"Này. . . . . ." Nàng hơi có vẻ do dự, bỗng chốc trong đầu linh cơ nhất động, nàng lại gật đầu đồng ý điều kiện của hắn."Ta đồng ý ngươi, chỉ là ngươi phải cởi tay của ta trước."
"Nhưng nếu ta thay nàng mở trói, nàng có thể hay không lại không nghe lời?" Luân Tự Đông mặt nghi ngờ chăm chú nhìn nàng, rất không tin tưởng lời hứa của nàng.
"Trời đất chứng giám, ta tuyệt sẽ không nuốt lời." Vì vật lộn đọ sức lấy sự tin tưởng của hắn, nàng không thể không nở nụ cười rực rỡ, dịu dàng nói: "Mới vừa rồi chỉ là đùa giỡn với ngươi, thật ra thì ta đối với ngươi vừa gặp đã thương."
"Thật là động lòng người." Hắn hiển nhiên cười một tiếng, sau đó che giấu nở nụ cười rất là mê hoặc nhìn thanh chủy thủ dưới giường kia."Ta nhớ được nàng mới vừa ra tay, muốn đẩy ta vào chỗ chết a!"
"Đây là bởi vì ta sớm biết ngươi chân tay nhanh nhẹn, nhất định có thể né tránh được!" Nàng điềm đạm đáng yêu nói."Nếu như là thật đâm ngươi bị thương, ta nhất định đau lòng ."
"Vậy sao?" Tim của hắn bắt đầu dao động.
"Đó là đương nhiên." Nàng gật đầu như bằm tỏi, bộ dáng thật là vô tội.
"Này —— được rồi!" Luân Tự Đông rốt cuộc thả lỏng phòng bị, thay nàng mở trói.
Lấy lại tự do Hạ Dư lập tức tìm kiếm bóng dáng "Bạch ngọc nhạn truỵ" , cũng không có thu hoạch, liền vội vàng hỏi: "Luân Tự Đông, ngọc đâu? Ngọc ở đâu?"
Nhìn nàng chợt biến giọng điệu cùng vẻ mặt, Luân Tự Đông đột nhiên cảm thấy mình không nên mềm lòng. . . . . . Hắn lắc đầu nói: "Nàng chưa thực hiện cam kết a!"
"Ta ——" nói giỡn, nàng thế nào khả năng đem mình khi còn sống trong sạch đoạn tống trong tay hắn đây? Mới vừa đồng ý, chỉ là vì có thể làm cho hắn cởi trói cho nàng thôi.
"Có câu nói là ‘ xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng ’, chúng ta tựa hồ lãng phí quá nhiều thời gian !" Luân Tự Đông kéo tay nhỏ bé của nàng, hôn qua mỗi một đầu ngón tay, mắt một giây đồng hồ cũng không bỏ được nhìn nàng, trong lòng khát vọng nàng nhanh chóng lan tràn ra, trở thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt , lần nữa lại cháy lên.
Hạ Dư gò má nóng như lửa, nhịp tim đập mạnh mặc dù nàng thử bỏ qua cảm giác lạnh lùng của mình đối với hắn, vậy mà hắn dịu dàng, nụ hôn của hắn, hắn đụng vào lại mãnh liệt mà chấn động nội tâm của nàng, trào dâng từng đợt sóng mãnh liệt, khiến nàng mê man dừng lại. . . . . .
Có lẽ là lý trí rốt cuộc chiến thắng tình cảm, nàng phát hiện mình lại chìm đắm trong lưới tình của hắn, không khỏi sợ hãi phải lần nữa đóng bang trái tim của mình, không cho nửa điểm nhiệt tình đáp lại hắn.
"Không!" Bỗng chốc, nàng cắt đứt nụ hôn của hắn, nhanh chóng đem tay thon thu hồi."Ngươi cút ngay, không nên đụng ta." Nói xong, chợt xoay người muốn nhảy xuống giường.
Nhưng hắn há để cho nàng chạy trốn lần nữa? Cùi chỏ chuyển một cái, nhẹ nhõm bóp chặt cổ tay của nàng nói: "Hôm nay không cho nàng đi."
"Ngươi. . . . . . Ngươi buông ta ra, ta muốn hô cứu mạng!"
"Tự nhiên muốn làm gì cũng được." Luân Tự Đông cười một tiếng."Nơi này chính là ‘ Phong Nguyệt Lâu ’, nàng ở trong phòng hô to ‘ cứu mạng ’, người ngoài nghe chỉ sợ sẽ có chỗ hiểu lầm a!"
"Hiểu lầm ngươi cái đầu ngươi! Ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi tâm địa bất chính sao?" Nàng trách cứ hắn.
"Tự nhiên muốn làm gì cũng được." Luân Tự Đông ngược lại một bộ chờ nhìn bộ dáng nàng thất bại.
Nàng cố tình không tin, lấy giọng lên tiếng hô to."Cứu mạng! Người tới cứu mạng a!"
Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán nàng nhỏ xuống, nàng chờ đợi kỳ tích phủ xuống, thật mong có thể có một anh hùng ở phía trước cứu nàng. . . . . .
"Cứu mạng a!" Nàng lên tiếng lần nữa hô to.
Chương 3:
Hạ Dư đáng thương kêu khàn cả giọng vẫn không thấy có người nào ở phía trước đến cứu mình.
Ngược lại Luân Tự Đông cười lúm đồng tiền, làm bộ ngồi yên xem kịch hay, bộ dáng hài lòng."Được rồi! Được rồi! Đừng kêu nữa, căn bản sẽ không có người tới ——"
Không ngờ lời nói chưa kịp nói xong, đã có người phá cửa, xông vào trong phòng ngủ, Luân Tự Đông không khỏi mê hoặc, người tới là ba gã nam tử cao lớn, nhìn cách bọn hắn ăn mặc, không hề giống nhân sĩ Trung Nguyên.
"Chiêu Sa Nhạc!" Hạ Dư giống như nhìn thấy Bồ Tát sống ánh mắt sáng lên, ông trời không chịu khổ tâm người, cuối cùng cũng có người tới cứu nàng.
"Hạ cô nương, nàng không cần phải sợ, Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ đều đã tới!" Chiêu Sa Nhạc nói.
Thừa dịp Luân Tự Đông còn hoảng hốt, Hạ Dư vội vàng chạy về phía bên cạnh Chiêu Sa Nhạc, thật giống như nhìn thấy người thân .
"Hạ cô nương, hắn. . . . . . Hắn không có làm tổn thương nàng chứ?" Thấy nàng hoa dung thất sắc, Chiêu Sa Nhạc thật là đau lòng.
"Không có ——" ban đầu nghĩ vội vàng lôi kéo Chiêu Sa Nhạc chuồn mất, nhưng thấy giờ phút này nàng là lấy nhiều địch ít, cần gì lo lắng nanh vuốt của Luân Tự Đông đây? Lại nghĩ mới vừa rồi không duyên cớ bị hắn bỡn cợt, thật sự không cam lòng, vì vậy nàng mới nói: " Chiêu Sa Nhạc, hắn trộm. . . . . . Không! Hắn đoạt đồ của ta."
"Cái gì?" Luân Tự Đông hết đường chối cãi nhìn nàng.
"Hắn, hắn cướp đi ‘ bạch ngọc nhạn truỵ’của ta, đó là ngọc bội gia truyền a!" Hạ Dư còn nói.
Trời ạ! tương truyền Cổ Ngọc là của Luân gia bọn họ nay lại thành bảo ngọc gia truyền của nàng, khiến hắn không biết nên khóc hay cười." Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người."
" Chiêu Sa Nhạc, ngươi xem hắn là thái độ gì!" Hạ Dư đầy bụng uất ức gục đầu vào trong ngực Chiêu Sa Nhạc khóc lóc kể lể."Ngươi mau gọi Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ thay ta đoạt lại a!"
"Tốt, tốt, tốt, nàng đừng vội." Bị nàng làm nũng, Chiêu Sa Nhạc hoàn toàn không có lực chống đỡ hạ lệnh: " Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ, các ngươi mau thay ta bắt lấy hắn!"
"Dạ, Điện hạ." Mật Tu Văn , Mật Tu Vũ lập tức phụng mệnh mà đi.
Cả phòng tràn đầy hơi thở nóng nảy, Mật Tu Văn , Mật Tu Vũ tay không cùng Luân Tự Đông giao thủ .
Hạ Dư ngẩng đầu lên xem cuộc chiến, nàng há có thể bỏ qua trận "Phục Ma" này , kịch hay? Nhưng là. . . . . .
Nhưng là trước mắt tình thế tựa hồ cũng không lạc quan, hai người Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ bị đánh rất thê thảm.
Tại sao lại như vậy chứ? Hạ Dư nản lòng thoái chí, lạnh run cả người nhất thời sực tỉnh."Mau chạy a! Chiêu Sa Nhạc." Hạ Dư nhỏ giọng nói. Thức thời là trang tuấn kiệt, thừa dịp Luân Tự Đông xông ra ngoài, nàng biết Luân Tự Đông sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà hai người tùy tùng trung thành kia có thể chống đỡ thêm chốc lát, nàng phải nắm chặt thời cơ này mà bỏ chạy.
Hạ Dư bắt đầu hiểu một sự thật: Luân Tự Đông tuyệt không phải là một kẻ ngu xuẩn, cao lương mỹ vị, muốn từ trên người hắn cướp lấy"Bạch ngọc nhạn truỵ " , sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Nghĩ đến đây , nàng không khỏi vì tương lai muốn trở lại của mình hi vọng mong manh mà trái tim băng giá không thôi, bước kế tiếp nàng đến tột cùng phải làm như thế nào mới đúng?
"Đau quá!" Mật Tu Vũ kêu thảm."Ngươi nhẹ một chút."
"——" Mật Tu Văn cố nén đau, cắn răng chống gượng.
Hạ Dư cùng Chiêu Sa Nhạc đang vì hai người bị thương mà quay về bôi thuốc băng bó vết thương. Hai người này vết thương chồng chất căn bản là bị đầy tớ của "Phong Nguyệt Lâu” đưa trở về khách điếm , đối phương còn buông lời nói nặng, nếu hai người bọn họ lại đi tìm Luân Tự Đông gây phiền toái,, lần sau liền chặt đi tay chân của bọn họ!
"Ngươi coi thường ta!" Mật Tu Vũ oán trách.
"Này! Có người thay ngươi phục vụ đã rất khá, ngươi còn không hài lòng?" Hạ Dư đáp lại.
"Hai huynh đệ chúng ta là bởi vì ngươi mới bị thương." Mật Tu Vũ bất bình nói."Ngươi người nào không trêu chọc, cố tình chọc phải một Võ Lâm Cao Thủ, thật là lấy mạng chúng ta!"
"Ta. . . . . . Ta nào biết tên khốn kiếp này võ công cao như vậy? Ai! Thôi, hôm nay là ta thành thật xin lỗi mọi người, ngày sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ bồi thường các ngươi." Hạ Dư đau lòng xin lỗi, để cho ba người bọn họ cuốn vào cuộc sóng gió này, thật sự uất ức cho bọn họ.
"Thật ra thì chúng ta không cần ngươi bồi thường, chỉ hy vọng ngươi có thể đối đãi với Vương Tử Điện Hạ chúng ta thật tốt ." Vẫn trầm mặc không nói rốt cuộc Mật Tu Văn cũng mở miệng.
Chiêu Sa Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn hô: " Mật Tu Văn, chớ có vô lễ."
"Điện hạ, thuộc hạ nói từ đáy lòng, nhưng nếu nàng có thể thật lòng đối đãi với ngài, cho dù muốn hai huynh đệ chúng ta hy sinh cũng không đáng tiếc." Mật Tu Văn một mảnh trung thành nói.
"Hạ cô nương, ngươi hãy thành thật trả lời ca ca ta !" Mật Tu Vũ nói tiếp.
"Này. . . . . . Tốt, các ngươi yên tâm đi! Từ nay về sau ta nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt." Hạ Dư thật lòng mà coi hắn là bằng hữu.
Nhưng Chiêu Sa Nhạc lại hiểu sai ý nàng, trong lòng dâng lên ngọt ngào, má lúm đồng tiền, ngay từ lúc mới gặp Hạ Dư trong nháy mắt, hắn liền nhận định nàng là của hắn trong cuộc đời này.
"Hạ cô nương, chúng ta đi ra ngoài trước! Để cho hai người Mật Tu Vũ, Mật Tu Văn tĩnh dưỡng chữa thương." Chiêu Sa Nhạc dịu dàng đề nghị với nàng.
"Cũng tốt." Hạ Dư gật đầu, đứng dậy theo Chiêu Sa Nhạc rời khỏi phòng, đi tới hành lang dài.
"Hạ cô nương, chúng ta đều là khách quê người, không bằng đồng hành, cùng chiếu cố lẫn nhau." Chiêu Sa Nhạc chờ đợi nói.
"Không, Chiêu Sa Nhạc." Hạ Dư nhã nhặn từ chối yêu cầu của hắn."Ta còn có một số việc phải đi làm, nếu có duyên chúng ta tự có thể gặp lại."
"Nhưng ——" Chiêu Sa Nhạc sao có thể đồng ý cùng nàng tách ra?
"Ta thật sự có chuyện phải làm, cáo từ trước." Hạ Dư vẫy tay chào tạm biệt trước , trực tiếp hướng "Phong Nguyệt Lâu" lên đường.
Nàng phỏng đoán Luân Tự Đông nhất định sẽ thừa cơ tìm Đỗ Nam Nam gây phiền phức, mà Đỗ Nam Nam lại là cứu tinh giúp nàng trở về tương lai, tuyệt đối không thể bị một chút tổn thương nào.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian